Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Ánh mắt Chu Phụ Cốc hơi thay đổi, người hắn cứng đờ đứng tại chỗ. Nguyễn Tiểu Ly nhạy cảm nhận ra hơi thở của Chu Phụ Cốc khác thường thì lập tức nghi ngờ.
“Tiểu Ác, nam chính sợ mèo hả?”
Tiểu Ác che mặt: “Cô thấy anh ta giống đang sợ mèo à?”
Nguyễn Tiểu Ly nghiêm túc nhìn Chu Phụ Cốc. Cơ bắp của cậu ta rõ ràng đang căng lên, hơn nữa còn đứng bất động nhìn chằm chằm con mèo, như vậy không phải là đang sợ sao?
Tiểu Ác: “…Nam chính rất thích mèo.”
“Thích?”
Trong lúc Nguyễn Tiểu Ly đang khó hiểu, con mèo li hua đứng trên mặt đất kêu vài tiếng rồi nhảy ra khỏi hàng rào và bỏ đi.
Chu Phụ Cốc đưa mắt nhìn theo con mèo, đến khi nó khuất bóng thì mới thu hồi ánh mắt.
Nguyễn Tiểu Ly chụp lên vai hắn: “Cậu thích con mèo đó à?”
Chu Phụ Cốc bối rối: “Không có.”
So với mèo, hắn càng thích cô hơn…
“Miệng một đường dạ một nẻo, vừa rồi cậu cứ nhìn chằm chằm con mèo đó. Thích mèo thì có gì xấu hổ mà không muốn thừa nhận?”
Bị nhìn thấu, Chu Phụ Cốc không che giấu nữa. Trên gương mặt tuấn tú của Chu Phụ Cốc hiện ra một nụ cười: “Lúc trước ở nhà cũ của tôi từng có rất nhiều mèo, cũng khá thích. Trong thời kỳ đen tối nhất của tôi, khi tôi bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, thứ mà mỗi ngày xuất hiện trước mặt tôi chính là một con mèo.”
Rõ ràng là chuyện buồn, nhưng trong mắt hắn lại là kỷ niệm vui,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357858/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.