Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Thời Minh Sơ
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
(*) Muộn tao là kiểu người bên ngoài thì thanh cao, tao nhã, lạnh lùng nhưng bên trong thì ấm áp hoặc tính khí thất thường.
Nguyễn Tiểu Ly nghe xong thì tâm trạng hơi chùng xuống.
“Tiểu Ác, trong cốt truyện nam chính cũng nói với nguyên chủ như vậy sao?”
Tiểu Ác: “Đúng thế. Vì nam chính hoàn toàn không biết gì về thế giới này lại không có chỗ để đi, người duy nhất anh ta quen biết cũng chỉ có nguyên chủ nên mới muốn ở nhờ nhà của nguyên chủ.”
Ồ.
Nguyễn Tiểu Ly cảm thấy việc nguyên chủ yêu nam chính có một phần nguyên nhân rất lớn là do nam chính.
Ở hiện đại, một người con trai khi ở nhờ nhà của con gái cũng phải lịch sự và cân nhắc đủ điều, đừng nói tới một người cổ đại như anh ta mà lại nói ra lời như vậy.
Tiểu Ác nghe được tiếng lòng của Nguyễn Tiểu Ly bèn phải giải thích: “Nam chính không nghĩ đến mấy cái tình yêu nam nữ hay nam nữ thụ thụ bất thân linh tinh gì đó.”
“Đây cũng không phải là cái cớ để anh ta ở nhờ nhà của ta.”
Tiểu Ác che miệng cười trộm. Chậc chậc, nam chính không cẩn thận một chút thôi mã đã đắc tội Tiểu Ly rồi.
“Ở nhờ?”
Nguyễn Tiểu Ly nghĩ đến tiền thuê nhà tháng sau của mình còn không đóng nổi, nếu có một người ở cùng thì có thể chia đều tiền thuê.
“Ở nhờ thì không thể nào. Tôi cứu anh là đã tốt bụng lắm rồi, còn cho anh ở nhờ là không được. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357881/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.