Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Thời Minh Sơ
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Không thể không thừa nhận Tiểu Ác biết rất nhiều.
Muộn tao?
Nguyễn Tiểu Ly ăn một miếng mì, sau đó nhìn Nam Khải Lận đang nghiên cứu cái hộp đựng thức ăn nhanh: “Là rất muộn tao.”
Nam Khải Lận mở hộp thức ăn nhanh ra, trong đó gồm một phần khoai tây sợi và một phần cơm. Nhìn thấy hai món đơn giản này, hắn bỗng nảy sinh nghi vấn.
Rốt cuộc là người của thế giới này nghèo hay là nữ tử này nghèo?
Dù vậy trên mặt hắn vẫn không hề lộ ra vẻ chê bai hay sắc mặt không tốt nào khác. Dù sao thì phần cơm này là do nữ tử kia mua, hắn đã ăn của người ta thì làm gì có đạo lý đi chê nữa chứ.
Trong lòng Nam Khải Lận đang bận nghĩ xem nên báo đáp ơn nghĩa một bữa cơm này như thế nào, và cả chuyện tương lai phải ở lại chỗ này mấy ngày. Cho dù có một ngày mình sẽ phải rời đi thì cũng phải trả hết ân tình cho người ta rồi mới đi.
Nghĩ thông suốt như vậy, Nam Khải Lận mới cảm thấy việc mình làm có chút quá đáng.
Bóp cổ người ta, siết cổ tay người ta, còn điểm huyệt nàng cả đêm.
Nam Khải Lận có thói quen lúc ăn sẽ không nói chuyện, hắn học theo Nguyễn Tiểu Ly cầm lấy đũa dùng một lần lên rồi tách ra. Đôi đũa này thật sự hơi ngắn.
Nam Khải Lận nếm thử một miếng khoai tây sợi.
Trên đời này có thứ gì ngon mà hắn chưa từng ăn qua, phần khoai tây sợi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357882/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.