Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Nguyễn Tiểu Ly đã biết rõ tính tình của Nam Khải Lận, nhưng lúc này tận tai nghe thấy hắn nói những lời tàn nhẫn như vậy, Nguyễn Tiểu Ly vẫn âm thầm rơi lệ thay cho Khổng Tinh.
Nam Khải Lận tiếp tục thúc giục: “Cho tôi mượn điện thoại một chút. Nếu đã mời mà cô ta không chịu đi thì để cảnh sát đến mời đi.”
Khổng Tinh nhìn Nam Khải Lận lôi kéo Nguyễn Tiểu Ly, nghe hắn nói muốn gọi cảnh sát đến để mời cô đi thì Khổng Tinh liền tỏ vẻ không thể tin được: “Anh Nam, sao anh lại vô tình như vậy? Em quấn lấy anh là vì em thích anh, em chỉ đang theo đuổi anh thôi. Anh có thể nhìn về phía em một chút được không?”
Nam Khải Lận nhíu mày: “Cô thích tôi nhưng tôi không thích cô. Bây giờ việc theo đuổi của cô đối với tôi chính là phiền phức.”
Hơn nữa hắn cũng không thấy cô ta thích mình được bao nhiêu. Thích không phải thế này, đây cùng lắm chỉ là muốn chinh phục mà thôi.
Khổng Tinh khóc lóc ngất trời: “Anh Nam, anh có thể nói cho em biết anh thích kiểu con gái nào không? Em có thể trở thành kiểu anh thích mà.”
Nam Khải Lận cảm thấy những gì mình nói đã rất rõ ràng, hắn cũng biết cho dù mình có nói gì thì Khổng Tinh cũng sẽ không nghe lọt tai.
“Mời đi cho, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát.”
Thật ra hắn có thể trực tiếp kéo cô ta ra ngoài, nhưng Nam Khải Lận lại không muốn chạm vào Khổng Tinh dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357916/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.