Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Nói chuyện nghiêm túc?
Được thôi, cô sẽ nghiêm túc nói chuyện.
Nguyễn Tiểu Ly dập tắt nụ cười trên môi: “Trước cuối tháng dọn khỏi đây đi.”
Nói xong, cô đi qua người Nam Khải Lận, nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị Nam Khải Lận kéo lại.
Nam Khải Lận cúi đầu hỏi: “Có thể nói cho tôi biết tại sao không? Sao đột nhiên lại kêu tôi dọn đi?”
Cô đang giận, nhưng cho dù giận thì cũng đừng bắt hắn dọn đi được không…
Trong lòng Nam Khải Lận cảm thấy vô cùng buồn bã, cảm xúc bị đè nén không thể phát ra này khiến cho hắn càng ngày càng cảm thấy mình không còn là mình nữa.
Nguyễn Tiểu Ly liếc mắt nhìn tay mình: “Buông ra.”
Nam Khải Lận sững người trong vài giây rồi cũng từ từ thả tay ra.
Nguyễn Tiểu Ly xoay cổ tay, yên lặng lùi lại vài bước.
Nhìn động tác lùi lại của cô, Nam Khải Lận rất đau lòng…
“Tại sao lại muốn anh dọn ra ngoài, chuyện này không phải rất đơn giản sao. Hiện tại cả hai chúng ta đều thất nghiệp, mà tiền lương của anh anh cũng không lấy, chẳng lẽ còn muốn tôi nuôi anh hả?”
Nam Khải Lận muốn nói gì đó nhưng lại á khẩu không nói nên lời.
Nguyễn Tiểu Ly tiếp tục nói: “Tôi kiến nghị anh quay lại tiệm bánh đó làm việc, vì tôi thấy gia đình họ đều rất thích anh. Anh làm ở đó thì chắc chắn sự nghiệp và gia đình đều sẽ có hết.”
“Lâm Ly!” Nam Khải Lận thình lình lên tiếng ngắt lời cô, nhưng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357917/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.