Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Nguyễn Tiểu Ly mặc một chiếc váy dài màu đen. Chiếc váy trông không rẻ nhưng cũng không phải của một nhãn hàng nổi tiếng, chắc là thiết kế của một thương hiệu nhỏ nào đó.
Khổng Tinh nhìn cô từ trên xuống dưới: “Sao cô lại ở đây?”
Phải biết rằng một bữa cơm ở đây tốn ít nhất cũng năm vạn. Cung Lâm Ly có tiền để đến một nơi như vậy sao?
Nguyễn Tiểu Ly lùi lại phía sau: “Không mượn cô lo, tránh ra.”
Khổng Tinh thấy xung quanh không có ai thì cười nói: “Tôi không nhường đường cho cô đấy thì sao, cô có gì xứng để tôi nhường đường cho cô?”
Trong lòng Khổng Tinh có một cái suy đoán, càng nhìn dáng vẻ xinh đẹp mỹ miều của Nguyễn Tiểu Ly, cô ta càng cảm thấy khả năng kia rất lớn.
“Cung Lâm Ly, nghèo không sai nhưng đừng coi rẻ bản thân. Tôi khuyên cô đừng nên lạc lối.”
Nguyễn Tiểu Ly nhíu mày: “Cô nói gì vậy?”
“Nói gì thì cô tự biết. Lần trước gặp cô cô còn làm bộ dáng yêu Nam Khải Lận chết đi sống lại, không thể sống thiếu anh ấy, vậy mà bây giờ lại hạ thấp mình…” Khổng Tinh nói lấp lửng, thái độ cực kỳ ghét bỏ.
Tiểu Ác ở trong không gian giống như đang hành hung Khổng Tinh một trận. Nữ chính của thế giới này thật cực phẩm. Nhưng cũng nhờ trí tưởng tượng của nữ chính mà nhiệm vụ mới có thể được thực hiện một cách suôn sẻ.
“Cô đang nói nhảm nhí gì vậy? Tôi không hề hạ thấp bản thân.” Nguyễn Tiểu Ly phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357924/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.