Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Khách sạn đang rối ren, tất cả thang máy trong khách sạn đều bị dừng hoạt động, chỉ có thể sử dụng thang bộ.
Nam Khải Lận bước nhanh lên lầu, trước tiên cởi áo khoác rồi nới lỏng cà vạt ra một chút.
Hắn có cảm giác người đó là cô…
Nếu đã có trực giác đó thì nhất định phải đi xem, tuyệt đối không bỏ lỡ để khiến bản thân phải hối hận.
Nam Khải Lận chỉ mất chưa đầy mười phút để lên đến sân thượng. Khi vừa đến nơi, hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô gái mặc váy đen bắt cóc Khổng Tinh đứng cạnh bờ tường.
Cô gái kia đang quay lưng về phía Nam Khải Lận, dù chỉ là một bóng người với chiếc váy đen và tóc xõa lơi thì Nam Khải Lận cũng chỉ cần nhìn thoáng qua là đã có thể nhận ra.
Chính là cô ấy!
Trong mắt Nam Khải Lận chỉ có vui sướng.
Ở đằng kia, đôi mắt Khổng Tinh rưng rưng mặt đầy nước, lo lắng và sợ hãi nhìn con dao đang kề trên cổ mình: “Cô tha cho tôi đi, sau này gặp cô tôi sẽ đi đường vòng, sẽ không bao giờ đến quấy rầy cô nữa. Tôi cầu xin cô buông tôi ra đi.”
Cho dù có nằm mơ Khổng Tinh cũng không ngờ Cung Lâm Ly sẽ làm ra chuyện điên rồ như vậy.
Cô ta vậy mà dám ngang nhiên bắt mình làm con tin. Chẳng những thế, Cung Lâm Ly tới nơi này mà còn mang dao theo, có cảm giác như cô ta cố tình mang đến đây để gặp mình.
Tiếp theo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357925/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.