Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Nguyễn Tiểu Ly có chút sợ hãi, kề dao vào cổ Khổng Tinh: “Sao tôi biết anh nói dối hay nói thật…”
Khổng Tinh sợ tới mức không dám nói một câu nào. Mở miệng vào những lúc thế này sẽ không toàn mạng. Bây giờ cô ta không muốn gì nữa, chỉ một lòng muốn sống mà thôi.
Nam Khải Lận nghe thấy tiếng xe cảnh sát ở dưới lầu.
Cảnh sát đến rồi!
Thật ra Nam Khải Lận có thể ngay lập tức cướp lấy con dao của Cung Lâm Ly và đưa cô đi, nhưng chưa đến thời khắc cuối cùng thì hắn sẽ không làm như vậy.
Nếu trực tiếp qua đó cướp thì sợ dọa đến cô, sau này cô sẽ càng không tin tưởng lời của hắn.
Chỉ còn vài phút trước khi cảnh sát lên đến đây…
“Lâm Ly, tất cả những gì anh nói đều là thật. Trong điện thoại của anh chỉ toàn là cuộc gọi cho văn phòng thám tử. Anh gửi cho em đồ ăn sao em lại không ăn? Sau khi em chuyển nhà đi anh vẫn luôn tìm em.”
Nam Khải Lận nói chuyện rất dịu dàng như thể một cuộc trò chuyện bình thường mỗi ngày, hoàn toàn không giống như đang đối mặt với thời khắc nguy cấp. Bây giờ trong mắt hắn toàn là hình ảnh của cô.
Nguyễn Tiểu Ly sững người, sau đó nước mắt rơi lã chã: “Cho dù những gì anh nói là sự thật… nhưng hôm nay tôi làm như vậy anh nhất định sẽ ghét tôi. Tôi cũng không muốn thành như thế này, thật ra tôi là người rất lý trí, tất cả chỉ vì sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357928/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.