Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Lưu Phong nhìn thấy tất cả bình luận trên kênh thế giới đều đang chế nhạo Hoa Lâm thì sắc mặt lập tức tái nhợt.
“Tôi… Tôi thật sự muốn tốt cho Hoa Lâm, không nghĩ tới hậu quả sẽ như vậy.”
“Cậu không ngờ tới hay là dục vọng cá nhân đã lấn át lý trí của cậu?” Huấn luyện viên Lưu chỉ dùng một câu đã chỉ ra điểm mấu chốt.
Lưu Phong tức thì chột dạ.
Huấn luyện viên Lưu buông hắn ra, cười lạnh: “Lưu Phong, cậu không thích hợp để thi đấu chuyên nghiệp.”
Lưu Phong nghe vậy liền luống cuống: “Không, đừng đuổi tôi, tôi có thể xin lỗi, tôi có thể đi xin lỗi Tuấn, tôi sẽ chăm chỉ tập luyện, cuối năm sẽ dẫn dắt đội vào chung kết, đừng đuổi tôi.”
Ngoài chơi game ra hắn không biết bản thân có thể làm gì nữa. Trò chơi là tất cả của hắn.
“Cậu không còn thích hợp để đi tiếp nữa, hơn nữa cậu cũng đã đến tuổi sắp giải nghệ rồi.” Huấn luyện viên Lưu nói thẳng.
Lưu Phong là người lớn tuổi nhất trong toàn đội, khi còn trẻ đã từng rất tỏa sáng nhờ vào tài năng nhưng mấy năm nay hắn vẫn cứ dậm chân tại chỗ.
Ưu điểm hiện tại của hắn là có kinh nghiệm thi đấu phong phú, có thể bình tĩnh chỉ đạo các thành viên trong đội thi đấu. Tuy nhiên, bất cứ một người chơi lâu năm nào cũng làm được việc này.
Chẳng qua Lưu Phong tương đối trầm ổn nên mới hắn mới được làm đội trưởng. Nhưng hôm nay hắn làm chuyện như vậy còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/477577/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.