Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Người chơi tự do quả thật rất thích hóng chuyện.
【Quá trơ trẽn, một đội đã tham gia thi đấu chuyên nghiệp lại đi cướp boss của một người chơi đơn.】
【Đội Hoa Lâm nghĩ gì vậy? Họ làm gì vậy? Trả thù lần trước à? Nhưng mang cả đội ra trận thì có khoa trương quá không? Ngay cả Tuấn cũng không nhận ra.】
【Tuấn không nhận ra mình sẽ bị cướp boss, nhưng cậu ta đã dừng tay trước khi phóng chiêu cuối, nếu không mấy thành viên đi trước đã ngỏm củ tỏi rồi.】
【Tình hình thế nào? Rốt cuộc có chuyện gì vậy?】
Nguyễn Tiểu Ly nhìn màn hình, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Cô không muốn nói lời vô nghĩa với những người này.
Trong khi mọi người vẫn đang xem kịch và nhìn cục diện bế tắc này thì Tuấn lại thình lình di chuyển.
Tuấn bay vút lên không trung, rút cung tên ra và bắn năm mũi tên! Trong nháy mắt, năm người chơi của Hoa Lâm đã bị giết.
Lúc này, trên màn hình xuất hiện một loạt bình luận.
【Má ơi!】
【Thần linh ơi!】
【Đậu xanh rau má!】
Đấu võ rồi.
Những người trong phòng huấn luyện Hoa Lâm cũng rất ngạc nhiên, có người hô lên: “Tuấn đang giết chúng ta!”
Lưu Phong nghiến răng: “Đánh trả, đánh xong trận này rồi nói chuyện sau.”
Lưu Vũ Kỳ sốt ruột: “Không được đánh! Còn chưa đủ xấu hổ đúng không?”
Một vài đội viên do dự. Trong lúc họ chần chờ chưa động chuột thì nhân vật của họ đã bị Tuấn giết tại chỗ.
Lưu Phong quay đầu nhìn Lưu Vũ Kỳ: “Chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/477578/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.