Sáng sớm hôm sau, 013 tuân theo thiết lập nhân vật đến trường, còn Lê Đàn và Lâm phụ đến bệnh viện. Ở cửa bệnh viện, Lâm phụ ghé vào một tiệm trái cây gần đó mua ba giỏ trái cây được đóng gói tinh xảo. Ông ta vừa xách vừa dặn dò Lê Đàn: "Lát nữa gặp phụ huynh mấy đứa kia, họ nói khó nghe thế nào con cũng phải chịu, không được cãi lại."
Lê Đàn sẽ không chấp nhặt với người chết, anh ta nhận lấy giỏ trái cây trong tay Lâm phụ, gật đầu đáp: "Biết rồi."
Lâm phụ thấy Lê Đàn biết điều như vậy thì mềm lòng, giọng điệu bình thản nói: "Dù có nhiều oán khí, nghĩ đến việc con đánh người ta tàn tệ như vậy cũng nên nguôi ngoai."
Lê Đàn nghĩ đến ánh mắt của tên đầu đinh lúc đó nhìn anh ta, vui vẻ nói: "Bố, con đánh chúng nó nhập viện rồi, bây giờ gặp lại con, có khi nào để lại bóng ma tâm lý không?"
Lâm phụ đưa tay vỗ nhẹ đầu Lê Đàn: "Vừa ngoan ngoãn được một lát lại bắt đầu lảm nhảm."
Đến cửa phòng bệnh, cha mẹ ba người kia nhìn thấy Lê Đàn liền từ chối cho anh ta vào thăm hỏi, ánh mắt không tốt, ẩn chứa một tia oán khí.
Nhưng điều khiến Lê Đàn và Lâm phụ kinh ngạc là, họ nhận lấy giỏ trái cây rồi nói với họ: "Ai thời trẻ mà chẳng có lúc đùa nghịch quá trớn vì mấy chuyện vặt vãnh. Trái cây chúng tôi nhận, hai người về đi."
Lâm phụ thật không ngờ lại gặp được những người nhà "hiểu chuyện" đến vậy khi con mình bị người khác đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-dien-roi/2717409/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.