Đêm khuya tĩnh mịch.
013 đột ngột mở mắt. Hắn ngồi bật dậy trên giường, bật đèn bàn, ánh sáng dịu nhẹ xua tan bóng tối, khiến lòng hắn ấm áp hơn đôi chút sau cơn ác mộng.
013 không nhớ rõ nội dung giấc mơ, chỉ là bản năng cảm nhận được nỗi sợ hãi mà nó mang lại. Cả người hắn nhớp nháp khó chịu vì mồ hôi lạnh, chỉ muốn đứng dậy đi tắm rửa.
Hắn cầm quần áo đi về phía phòng tắm, bất ngờ phát hiện đèn phòng tắm đã bật, tiếng nước chảy róc rách vọng ra. Hắn đợi một lát, đến khi tiếng nước ngừng hẳn mới lên tiếng: "Ai ở trong đó?"
Rất nhanh 013 nghe thấy giọng Lê Đàn từ phòng tắm vọng ra, có vẻ trầm thấp hơn ngày thường: "Là tôi."
Chẳng mấy chốc Lê Đàn mở cửa bước ra, trên tay còn cầm bộ quần áo đã giặt sạch. Nhìn thấy 013, anh ta mỉm cười hỏi: "Sao em dậy rồi?"
013 có chút xấu hổ nói mình gặp ác mộng, mồ hôi lạnh ướt đẫm người, chỉ đành kiếm cớ: "Thời tiết nóng quá, người em nhớp nháp nên định đi tắm."
"Ừ." Lê Đàn dường như không nhận ra sự vô lý khi có điều hòa mà vẫn "nóng" đến đổ mồ hôi, anh ta chỉ gật đầu, rồi nhường phòng tắm, đi về phía ban công.
013 phát hiện trong tiểu thuyết đột nhiên xuất hiện một đoạn cốt truyện mới. Hắn nhanh chóng nhớ lại nội dung rồi đánh giá Lê Đàn, nghi hoặc hỏi: "Anh, lát nữa anh định ra ngoài sao?"
Lê Đàn khựng lại, không quay đầu, chỉ nói: "Sao em lại hỏi vậy?"
013 nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-dien-roi/2717410/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.