Mấy ngày nay Vân Yến chỉ cắm rễ ở Hội thiên sư, yên yên tĩnh tĩnh làm một tiểu mỹ nhân.
Nhưng thực chất là cô đang tìm Khổng Tự và Minh Du, mối thù ngày hôm đó, Vân Yến chưa từng quên, vẫn luôn khắc ghi trong lòng.
Mặc dù vậy nhưng bọn họ rất khéo léo, chờ đến khi Vân Yến đi mất mới chịu xuất hiện, âm thầm làm nhiệm vụ.
Tiểu Mai và Tiểu Ngọc từng chứng kiến cảnh tượng Lâm Y Thần bị đánh nên cũng thương xót cho hai người họ, nhiệt tình mà giúp họ che giấu.
"Nhược Vũ, em ăn thêm chocolate đi." Tiểu Mai mỉm cười, nhỏ nhẹ nói.
Vân Yến chưa bao giờ từ chối chocolate nên nhiệt tình ăn, bỏ qua ba người đang lén lút đi vào.
Đột nhiên có một lá bùa bay thẳng vào mặt cô, một đám người xông vào sảnh cười to như đám thần kinh.
Nhưng bọn họ không hề biết, lúc đó cô đang ăn chocolate, mà bọn họ lại trực tiếp làm phiền cô như vậy chỉ có con đường trở thành đầu heo.
Tiểu Mai và Tiểu Ngọc chạy đến một cái bàn ở xa mà nhìn, bọn người Khổng Tự trốn ở nhà vệ sinh, đám thiên sư ở sảnh cũng tản ra mà trốn.
Vì bọn họ rất hiểu rõ Vân Yến, khuôn mặt sát thần trên mặt cô chỉ xuất hiện khi sắp có án mạng đầu heo.
"Các ngươi là ai?" Cô bé trước mặt bọn họ bình tĩnh hỏi, không khí xung quanh càng ngày càng âm trầm và lạnh lẽo.
Một tên không biết điều ngạo mạn đi về phía trước mà tự giới thiệu mình.
"Ta là Hoắc Dung, và đây là bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040515/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.