Quỷ Hậu ngồi im một chỗ, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.
"Tại sao lại cứu ta? Âm Kha đã đi thì ta cũng phải đi theo chàng ấy." Quỷ Hậu oán hận nhìn Tô Nguyệt Đóa.
"Cô không nghĩ đến việc trả thù sao?" Tô Nguyệt Đóa mài kiếm, ánh mắt sắc bén hướng về phía Quỷ Hậu.
"Trả thù? Cô đang nói đùa gì vậy, ngay cả Âm Kha, cô ta cũng dễ dàng đánh bại thì hai chúng ta." Quỷ Hậu mỉa mai nói.
"Ai nói chỉ có hai chúng ta?" Tô Nguyệt Đóa ngắt lời Quỷ Hậu.
"Ý cô là chúng ta có đồng minh?" Quỷ Hậu nắm chặt thanh chủy thủ.
"Đúng vậy, không chỉ một mà còn rất nhiều." Tô Nguyệt Đóa cười nguy hiểm.
Bắt đầu từ hôm đó Tô Nguyệt Đóa cùng Quỷ Hậu đi tìm thêm đồng minh, đi lấy cắp các bảo bối của các đại gia tộc.
Các cấm chú cũng bị họ lấy cắp dễ dàng vì Tô Nguyệt Đóa vẫn còn hào quang nữ chính.
"Sắp rồi."
Tô Nguyệt Đóa nhắm lại hai mắt, trực tiếp cầm dao cắt tay mình, sau đó cho máu rơi vào một loại bùa cổ xưa, vì mất khá nhiều máu nên khuôn mặt cô ta trắng bệch.
"Tiểu Đóa, để anh băng bó." Bạch Vũ Huyền lo lắng đến gần, nhẹ nhàng băng bó cánh tay đã bị rạch một đường khá dài.
Khổng Tước đứng ở bên ngoài, đôi lúc lại nhìn vào trong xem cô ta có bị gì không.
Bây giờ hắn đã lấy cả bản thể ra để đi cùng cô ta, linh thú chỉ cho những người họ tin tưởng thấy bản thể.
Tô Nguyệt Đóa nhìn phía Quỷ Hậu, liền thấy bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040517/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.