Thoáng chốc sát khí quanh Vân Yến đã tiêu tan, cô cười nhẹ, ngón tay cưng nựng con rùa trên vai mình.
"Kim Bảo, giờ mới ngươi chịu quay trở về sao?" Ngón tay của Vân Yến đè nặng lên đầu com rùa khiến nó không thể ngóc đầu dậy.
"Chủ nhân, em đau a." Kim Bảo làm nũng, mắt tròn chớp chớp.
"Chơi có vui không hửm?"
"Vui vui vui." Kim Bảo lắc lư cái đầu.
Hệ thống: "..." Vẻ mặt của ký chủ đấy là gì? Ta chưa từng thấy? Còn con rùa đó...!
Binh lính chỉ thấy Vân Yến đột ngột cười, đối với bọn họ bây giờ cô cứ như là thần tiên.
"Về trại ăn mừng thôi." Vân Yến nắm đầu của Lã Di lên, hô to.
"Chiến thắng rồi! Đã dành lại được biên cương!" Các binh lính vui vẻ ôm nhau sau đó quay trở về doanh trại.
Một số binh lính sẽ ở lại để trông coi, còn một số sẽ quay trở lại kinh thành với Vân Yến.
Ngày trở về kinh thành, Nam Cung Dung Vương vì lo lắng mà đứng trước cửa thành, hai bên là hai dãy người dân, vì bọn họ muốn gặp vị chiến thần này nên mới tụ tập như vậy.
"Chiến thần kìa!" Nhiều người vừa nhìn thấy hình bóng của cô mà thốt lên.
"Hảo soái aaaaa." Các cô nương nhìn cô đắm đuối.
"Thanh Y chiến thần, ta muốn gả cho ngươi!" Một cô nương không biết rụt rè là gì mà hét to.
"Ngầu quá..." Bọn trẻ con há hốc mồm.
Nam Cung Dung Vương và Mạt Giai Nhi đứng đấy nhìn Vân Yến, đôi mắt chứa đựng nhiều cảm xúc.
"Hoàng thượng." Vân Yến nhảy xuống ngựa, cúi đầu trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040552/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.