Cả thân Kim Bảo phát sáng lên, ánh sáng hài hòa ấm áp bao bọc cả người Vân Yến, len lỏi vào từng bộ phận trong cơ thể, cố gắng chữa lành những tổn thương trong đó.
"Kim Bảo, đừng làm việc vô nghĩa." Vân Yến chọt chọt vào mai của nó, ngay lập tức cả thân nó liền ngưng phát sáng.
"Chủ nhân..." Kim Bảo đáng thương dụi dụi vào ngón tay cô.
"Đi ngủ." Vân Yến xách nó đi vào phòng, thay y phục sau đó thật sự ngủ thiếp đi.
Tại Đào Hoa Các.
Nhuận Ngọc nheo mắt nhìn quân cờ, chống cằm nhìn Phát Linh.
"Tịch Y đã về rồi? Chiến thần Thanh Y đó lại chính là nàng ấy?"
"Đúng vậy đại nhân." Phát Linh gật đầu, cố gắng tìm nước đi để thoát khỏi sự bao vây của anh.
"Nương tử của ta có khác nha, đêm khuya tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu bao vây kinh thành." Nhuận Ngọc do chuyển quân cờ sang trái rồi nhàn nhạt nói.
"Vâng ạ." Phát Linh vẫn tập trung vào ván cờ.
"Chiếu tướng."
"Thuộc hạ đã thua." Phát Linh cúi đầu.
"Chuẩn bị cho tốt." Nhuận Ngọc đứng dậy phất tay áo rồi đi, môi mỏng hơi cong, trong tay là miếng ngọc bội được khắc chữ Y .
Tay hắn mân mê miếng ngọc bội, đôi mắt có vài phần tương tư cùng hồi hộp:" Tịch Y, khi nàng gặp lại ta dưới thân phận kẻ thù thì không biết, ánh mắt của nàng khi nhìn ta...!sẽ như thế nào?"
"Là hận thù hay là chán ghét?"
"Dù sao điều đó cũng không quan trọng."
"Vì nàng sẽ là hoàng hậu của ta, là vợ của ta, chỉ một mình nàng." Giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040554/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.