Vân Yến bế Dương Thanh đến chỗ các phi tần, bọn họ hiện đang tổ chức tiệc trà, nhìn thấy Dương Thanh quần áo máu me trong lòng cô, bọn họ liền cho người đi lấy quần áo mới.
"Mẫu hậu!" Tống Quân Sinh mếu máo chạy đến ôm Dương Thanh.
"Tiểu Sinh." Nàng ta mỉm cười, tay xoa đầu cậu bé.
"Tại sao mẫu hậu lại bị thương nhiều như vậy?" Cậu bé nức nở hỏi, trong lòng đầy lo lắng cùng hoảng sợ.
Liệu mẫu hậu có bỏ cậu bé mà đi xa không?
"Mẫu hậu không sao đâu Tiểu Sinh, nhìn này không có vết thương nào cả." Dương Thanh lắc đầu, vén tay áo lên để lộ cánh tay trắng nõn không chút vết tích gì.
Vân Yến đặt nàng ta xuống, sau đó căn dặn mấy phi tần: "Chăm sóc nàng ta, không có việc gì thì đừng tự tiện ra khỏi đây, hiểu không?"
"Chúng tôi đã hiểu, ngô đồng đại nhân." Các phi tần đồng thanh.
Vừa nói xong cô đã bay đi mất, các phi tần lập tức dẹp chuyện tiệc trà sang một bên, đi chăm sóc cho Dương Thanh.
Ở điện của pháp sư có hàng chục pháp sư đang đứng quanh một tảng đá màu xanh, phía trên có một con hồ ly với cái đuôi đẫm máu.
Mặc Hiên lẩm bẩm vài câu chú, sau đó làm vài động tác quái đản, tấm bùa trên tay anh ta liền bay đến chỗ tiểu hồ ly nằm, sau đó dung hợp với tiểu hồ ly thành một.
"Ô..." Tiểu hồ ly kêu lên một tiếng đầy đau đớn, tiếng thét chói tai của động vật xen lẫn tiếng của nữ nhân nghe rùng rợn đến lạnh cả người.
Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040635/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.