Vân Yến ánh mắt toàn ý cười, quả nhiên chân tình mà không có sắc đẹp thì cái gì cũng bỏ hết.
"Tống Hành Diễn! Ngươi là đồ bội bạc." Lý Niệm Tư hai mắt rưng rưng, ngồi bệt xuống đất.
Mặc Hiên cho vài pháp sư kéo cô ta vào ngục, sau đó bản thân mình lại đi tìm cô.
"Nữ Thần, Nữ Thần, ngài ở đâu?"
Vân Yến bất thình lình xuất hiện đằng sau lưng Mặc Hiên, anh ta giật mình một cái, sau đó cười cười.
"Nữ Thần, cái khuôn mặt xấu xí đó là do huyễn ảnh của ngài tạo ra đúng không? Ngài thật giỏi."
"Không có, khuôn mặt thật của cô ta đó." Vân Yến lắc đầu, cô làm gì rãnh đến nỗi tạo huyễn ảnh trên mặt cô ta, phí công.
Mặc Hiên ngay lập tức méo mặt, đây là lần đầu tiên anh ta thấy một con hồ yêu xấu như vậy, không lẽ trước giờ định nghĩa về hồ yêu luôn luôn xinh đẹp của anh ta là sai sao?
Nhìn thấy Mặc Hiên đang thẩn thờ, Vân Yến liền vỗ vai anh ta mấy cái: "Đi."
"Đi đâu?"
"Tạo phản, à không gặp đồng bọn."
"..." Tạo phản?
Tại phủ thừa tướng.
Mặc Hiên không biết bay như Vân Yến nên đành phải chạy bộ theo, cả người bây giờ là một tầng mồ hôi, anh ta thở dốc, thật muốn học cái chiêu bay trên trời giống như Nữ Thần.
Dương Nguyên nghe thuộc hạ nói cô đến liền tự mình chạy ra đón tiếp: "Đại nhân và Mặc pháp sư?" Ông ta nghi kị nhìn Mặc Hiên, tên này là tay sai của hoàng thượng, tại sao đại nhân lại đi cùng hắn?
"Ta có việc muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040638/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.