Cái gương sau khi chui vào không gian của Vân Yến thế mà lại rất yên phận không quấy phá.
Vân Yến híp mắt, sau đó trừng mắt nhìn trời, miệng lẩm bẩm vài câu nói cổ xưa.
Thiên đạo: "..." Đừng trách ta, cái gương đó là vật ta tặng cho ngươi.
Vân Yến lườm lườm, sau đó không để tâm đến việc đó nữa, tiếp tục trêu đùa Hoàn Sinh.
"Cún con, ngươi ngủ à?" Cô vừa nói vừa đạp vào người Hoàn Sinh mấy cái.
"Grào!" Hoàn Sinh tức đến rung tay, thét một tiếng.
Người ta là bị đau đến muốn ngất, cô lại nghĩ người ta ngủ?
Mẹ nó!
Chợt thấy bóng dáng hèn nhát như chuột con của nữ nhân nào đó đang xa dần nơi đây, Vân Yến liền đặt sự chú ý của mình vào nữ nhân đó, môi hơi cong lên.
Không biết khi nữ chính phát hiện những thứ cần thiết để hồi sinh nam chính đều bị cô lấy mất thì sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?
Thật trông chờ để được nhìn thấy vẻ mặt hận thù của nữ chính nha!
"Ký chủ, cô có cảm thấy mình hơi bệnh hoạn không?" 000 rùng mình nhìn nụ cười ghê gớm của cô, không nhịn được mà thốt lên.
Vân Yến thâm thúy nói: "Ta chỉ bệnh hoạn cho mình ngươi thấy thôi."
Hệ thống: "..." Ha hả.
"Ký chủ, tôi cần sửa chữa không gian một chút, mấy ngày nay sẽ không online."
Vân Yến hơi nhướng mày, ngồi im một chỗ không nói gì.
\_\_\_\_
Trong vùng không gian trắng xóa dường như không có điểm dừng, có một cậu nhóc cùng một cô bé đang nói chuyện, khuôn mặt khả ái nhìn vô cùng bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040714/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.