Thiếu niên thất thần nhìn bầu trời, cả người choàng một chiếc áo màu đen, chỉ thoáng thấy được vài lọn tóc bạch kim bị lộ ra bên ngoài.
Tiếng thở dài phát ra, đôi mắt đen láy tuyệt đẹp của cậu có chút mơ màng, môi mỏng hơi hé.
Đã một năm kể từ ngày đó, không biết bây giờ tỷ tỷ đã ra sao rồi?
Ăn uống có đầy đủ hay không?
Quần áo có gọn gàng, sạch sẽ hay không?
Có ai nhặt xác cho tỷ ấy mỗi khi tỷ ấy giết người hay không?
"Thiếu chủ."
Một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Tạ Hiên.
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt có chút buồn tủi nhìn nữ nhân đối diện.
"An Tư, rốt cuộc khi nào tỷ tỷ mới đến thăm ta?"
An Tư câm nín, khuôn mặt hơi rối rắm.
Hình như Vương cũng không bảo khi nào sẽ quay lại thăm thiếu chủ.
Nhưng mà Vương chắc chắn cũng là vì nghĩ cho bọn họ mà thôi!
Chắc chắn là Vương không định bỏ rơi bọn họ đâu.
"Thiếu chủ, Vương nói rằng khi nào mọi việc ổn thỏa sẽ quay lại." An Tư suy nghĩ một hồi mới lên tiếng.
"Nếu không thì sao? Nếu mọi việc cứ mãi như thế, tỷ ấy mãi bị truy sát thì sao!" Tạ Hiên câm phẫn quát lên.
An Tư không trả lời, với cái tính cách đó 101% là cô sẽ không bao giờ hết bị truy sát.
"Các ngươi chỉ biết che mắt..."
Từ phía cửa viện chạy vào là một thiếu nữ tinh nghịch, môi nở một nụ cười chói lóa hơn ánh nắng mùa hạ.
Thiếu nữ đó không ai khác ngoài Linh Du, cô vừa nhìn thấy Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040716/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.