"Rầm."
Toàn khách điếm rung chuyển mạnh một hồi khiến cho Vân Yến ngay lập tức tỉnh giấc.
Vân Yến hơi mơ màng, mò mẫm tìm thanh chocolate cắn vài miếng cho đỡ buồn.
Chuyện gì vậy?
Cô chậm rì rì thay đồ ra, khởi động thân thể một chút, sau đó ngồi lau kiếm cho sạch, cho Kim Bảo ăn rồi tiếp tục ngồi thiền tịnh tâm.
Khoảng một lúc lâu sau, Vân Yến mới chịu đi xuống lầu, mọi thứ đập vào mắt cô khiến cô không giấu được sự bất ngờ ở đáy mắt.
"Ai mua lại khách điếm này cho mình à?"
Khách điếm không một bóng người, bàn ghế lại rất hỗn loạn giống như mọi người rất gấp gáp khi chạy ra khỏi đây, mà bên ngoài lại là một đoàn chi chít người bao quanh.
"Không lẽ là mấy fan cuồng của mình sao..." Vân Yến vân vê lọn tóc ở vai mình, khóe môi cong cong lên.
Kim Bảo tựa đầu trên cổ cô, hai mắt nhỏ như hạt tiêu của nó hơi trợn lên.
Tại sao từ khi chủ nhân đi với cái hệ thống này thì tính tự luyến này lại tăng rồi?
Nó cảm thấy chủ nhân đã bị vặn vẹo tính cách rất mạnh.
"Chủ nhân, ngài đang bị nhốt trong cái khách điếm này đó." Kim Bảo không để cô ảo tưởng sức mạnh lâu, mau chóng đưa cô trở về hiện thực.
"Nhốt à?" Vân Yến ồ một tiếng, xé một thanh chocolate rồi đưa lên miệng ăn.
"Đúng vậy chủ nhân."
"Vậy mi có phá được không?" Vân Yến.
Kim Bảo tủi thân thủ thỉ: "Người ta chỉ còn cái miệng, sức mạnh không phải đã bị chủ nhân phong ấn gần hết lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040726/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.