Vân Yến bỗng nhiên bị một lực lượng bí ẩn đè nén hắc khí của mình, cô chỉ hơi nhướng mày, mặc mọi đau đớn trên người mình cũng không rên một tiếng.
Ngứa tay quá.
Đôi mắt của Vãn Hy ẩn ẩn vài tia không rõ cảm xúc, hắn cầm kiếm mau chóng lướt đến gần cô.
Vân Yến nhướng mày tiếp nhận từng đòn kiếm của Vãn Hy, mắt liếc nhanh qua nữ nhân mặc áo choàng đen kia.
"Hôm nay Vãn chưởng môn rất sung sức đấy, cũng rất nhiệt tình tiếp đón ta nha." Vân Yến hí hửng nói.
"Lúc ấy ngươi không giết ta chính là sai lầm lớn nhất đời ngươi." Vãn Hy thấp giọng, lại cao ngạo mười phần.
Vân Yến gật gù, nếu như cô giết chết Vãn Hy thì tu chân giới sẽ mau chóng náo loạn, rồi bị yêu giới hay ma giới gì đó thống trị, thế không vui.
Mà cô cũng không muốn rắc rối như thế.
Hai thanh kiếm mạnh mẽ va chạm, tạo nên uy áp khủng khiếp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến những kẻ có tu vi thấp hơn hai người họ.
"Bất băng hỏa hạn." Vãn Hy nói thầm một tiếng, xung quanh hắn tỏa ra một ánh sáng chói lóa như hào quang nữ chính.
Bên trái và bên phải đồng thời xuất hiện một con phượng hoàng và một con băng điểu điên cuồng bay đến chỗ cô.
Phượng hoàng phun lửa vào người Vân Yến khiến cho mái tóc đẹp đẽ của cô suýt chút nữa là cháy hết.
Sau phượng hoàng là băng điểu, nó tạo ra hàng trăm cây kiếm bằng băng to lớn bay về phía cô.
Vân Yến liên tục tránh né, não suýt quên luôn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040728/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.