Dơi con nghe thấy lời chê bai của Vân Yến liền giận đến run người, nháo nhào lên trong lưới, liên tục gào lên: "Ai xấu? Cả nhà ngươi mới xấu! Cái đồ xấu xí không có mắt nhìn dơi!"
Vân Yến híp mắt, nhàn nhạt ăn hai thanh chocolate trên tay, hoàn toàn không tức giận bởi lời mắng mỏ của dơi con.
Giờ nào việc nấy, ăn xong rồi đánh con chó họ dơi này cũng chưa quá muộn.
A, đầu năm nay thật nhiều bọn thích la hét và lũ bánh bèo.
Bánh bèo thì vô dụng.
Đám thích la hét bị thần kinh.
Thế rồi cũng chẳng có ai bình thường ngoài mình nữa.
Hệ thống khi đọc được suy nghĩ này của Vân Yến liền giật mi mắt.
Suy nghĩ của ký chủ thật sự rất phong phú so với biểu cảm và hành động của cô ấy.
Chẳng hạn như bây giờ, khuôn mặt cô thì rất bình tĩnh nhưng nội tâm thì...!
"Con người, ngươi sợ rồi chứ gì? Ngươi ôm ta đi, ôm ta thì ta sẽ tha cho cô một mạng, mau ôm ôm ta đi! Thật sự đó, ôm ta đi, ta sẽ không làm đau ngươi."
Dơi con thấy cô không nói gì liền hất cằm ra lệnh, giọng nói trẻ con bén nhọn vang lên khắp hành lang.
Vân Yến sau khi bình tĩnh ăn hết hai thanh chocolate liền quay mặt sang hỏi Kim Bảo, "Bọn người kia đã tỉnh dậy hết rồi?"
"Đã tỉnh dậy hết rồi thưa chủ nhân, nhưng khu vực quanh đây đã được em đặt kết giới rồi, sẽ không ai làm phiền ngài được." Kim Bảo.
Vân Yến mỉm cười gật nhẹ đầu, hai bàn tay không biết từ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040771/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.