Dơi con sau khi được Vân Yến thả ra liền cố gắng hít thở chút không khí trong lành này.
Dơi con thật sự chẳng nghĩ là Vân Yến sẽ bóp cổ nó đến mức nó suýt chết.
Đáy mắt dơi con âm u bão bùng.
Thật sự thì nó chẳng hiểu sao mình có thể kiên nhẫn với con người này.
Bình thường là nó ra tay một phát là đã giải quyết xong rồi.
Còn bây giờ...!lại bị vũ nhục bởi chính giống loài được xem là thức ăn của mình.
Bị nhục mạ như vậy, dơi con thật sự rất tức giận.
Nhưng biết làm sao được, thâm tâm của nó bảo, nhất định, nhất định phải ôm được cô cho bằng được, dù chỉ là một cái ôm ngắn ngủi.
Lấy lại được tinh thần, hơi thở cũng đã đều hẳn, thì dơi con mới nhìn về phía cô, đáp lại đầy kiêu căng:
"Con người, tại sao ngươi lại không bị ta thôi miên? Tại sao ngươi lại không ôm ta? Con người!"
Vẫn kiêu căng như vậy được sao?
Vân Yến hơi nhướng mày, cũng không đáp lại câu hỏi của nó mà lại lảng sang một chuyện khác: "Ngươi tên gì?"
Dơi con đang rất tức giận, chỉ trừng mắt nhìn cô, không có ý định trả lời.
Vân Yến cúi người đến gần dơi con, tay nắm chặt cằm của nó, giọng điệu lạnh nhạt đến mức dơi con thật sự đã nổi da gà rồi.
"Nói, không nói ta liền cắt lưỡi ngươi vứt cho cá ăn."
Biểu cảm cô khi nói ra câu này rất bình thản, giống hệt như đang nói trời hôm nay rất nhiều mây.
Dơi con vẫn ngẩng đầu, bộ dạng cực kì quật cường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040772/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.