Vân Yến lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay mình, phóng khoáng bước đi, không hề để tâm đến ánh mắt của bọn người đang nằm ôm ấp thân mật với mặt đất này. 
"Cảm ơn mọi người nha, tôi đi trước." Cô mỉm cười thân thiện, cẩn thận đạp vào chân của vài người, "Ối? Tôi không biết đây là chân của mọi người đấy! Xin lỗi, xin lỗi, mắt tôi hơi kém." 
Vân Yến rõ ràng là cố tình đạp vào chân bọn họ, ai ai cũng nhìn thấy rõ ràng là vậy, nhưng nhìn thấy được thì sao chứ? 
Có thể chất vấn cô được không? 
Có thể đánh lại cô được không? 
Không thể! 
Bọn họ đã đủ thảm hại rồi! 
Sao cô không mau đi đi chứ? 
Bọn họ cũng không có níu kéo cô ở lại đây mà? 
"Được rồi, mọi người không cần phải giả chết nữa đâu, tôi đi đây, nếu không đi nhanh thì cô bạn nữ chính của tôi lại bị mấy người uy hiếp đến sợ chết khiếp như hôm trước nữa." Vân Yến vẫy vẫy tay, nhanh chóng bỏ đi. 
Mọi người: "..." 
Cô biết thế là tốt rồi. 
Cũng rất cảm tạ cô bạn thân gì gì đó đã khiến kẻ thần kinh này bỏ đi! 
\_\_\_ 
Chờ Vân Yến đi một đoạn đường khá xa, Kim Bảo mới lên tiếng. 
"Chủ nhân, tại sao chúng ta phải tự chui mình vào chỗ đông người mà không hành động bí mật như bọn người trong phim vậy?" Kim Bảo ngây thơ hỏi. 
Nó nhìn thấy trong phim bọn nam nữ chính rất cool ngầu nha! 
Nó cũng muốn như thế! 
"Bởi vì ta sợ bọn họ thèm ta đánh đến phát điên đó Kim Bảo, ngươi nhớ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040779/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.