Sửa đến sửa lui, rốt cuộc thanh súng nào cũng được Vân Yến cho lên đạn, không những thế cô còn dạy bọn họ rằng nhất định phải nhắm vào tim hoặc vào đầu, thế mới có thêt giết chết người khác được.
000: "..."
Nguyên chủ: "..."
"Đủ rồi!" Ngạ Kha hét lên một tiếng thật to, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào Vân Yến.
Vân Yến gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
"Ừm."
Cảm thấy cô như đang sỉ nhục mình, Ngạ Kha đưa súng ghé bên đầu Hương Khê, khuôn mặt âm trầm sát khí.
"Cô tốt nhất là nên thả đại nhân và các huyết tộc cao quý ra, trước khi ta giết đứa con gái loài người này!" Ngạ Kha hăm dọa Vân Yến, tay trái giữ chặt đầu của Hương Khê.
"Đại nhân của ngươi? Là người giữ huyết bích à?" Vân Yến hơi nhướng mày, thật ra cô cũng đang suy nghĩ đến việc thả bọn huyết tộc kia ra.
Bởi vì phải trở về đất liền, cô mới có thể tiếp tục làm nhiệm vụ được, mà ở đây hoài cũng không có chocolate ăn.
Thật ra trọng điểm vẫn là câu cuối.
Nhưng con tàu này đã được thiết kế rất đặc biệt, thế nên cho dù đến buồng lái để bẻ hướng tàu thì con tàu này cũng không dịch chuyển một mét nào cả.
Buồng lái ở con tàu này giống như một vật để trưng bày cho đẹp.
Thiết bị đặc biệt dùng để điều khiển con tàu này trùng hợp lại đang ở khu vực mà cô nhốt bọn huyết tộc kia.
Mà Vân Yến cũng không thể một thân một mình dịch chuyển hướng đi của cả con tàu được.
Ở đây cô là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040780/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.