Vân Yến tùy tiện gác chân lên bàn, tay chống cằm, đôi mắt tĩnh lặng không một gợn sóng nhìn bọn người bị trói trước mặt.
Dơi...!cũng thật là nhiều nha.
Lại nhìn sang góc đối diện, là một chồng cánh dơi được sắp xếp gàng đã bị cắt tỉa ngay ngắn, nhưng vẫn còn dính khá nhiều máu, làm cho căn phòng bốc lên một mùi tanh tưởi.
Bên này là Du Hàn suy nhược cười cười, thập phần thê lương.
Sở Tri, Hạ Viễn, cùng Tư Mã Ý thì luôn giữ trạng thái đề phòng nhau.
Còn về dơi con, Vân Yến cũng không biết mà cũng chẳng cần biết nó trốn đi đâu rồi.
Đại khái là một con kiến nhỏ cũng không thể xử lý hết một cái bánh to trong một thời gian ngắn được.
Vân Yến chủ động mở miệng, lười nhác nhìn ngắm ngón tay mình một chút, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Du Hàn.
"Chuyện lúc nãy Tư Mã Ý kể, có chính xác trăm phần trăm hay không? Du Hàn."
"Cháu gái..."
"Ai là cháu gái của ông hả ông già?"
Vân Yến bĩu môi phản bác.
Du Hàn cười khổ, trông thì chân thành đấy, nhưng Vân Yến biết cái người dơi này đang rất nhập vai và diễn sâu.
"Đúng vậy, mọi chuyện mà Tư Mã Ý đại nhân đây kể đều đúng cả." Du Hàn thu lại nụ cười, cụp mắt trả lời.
Vân Yến ồ lên một tiếng rất nhỏ, sau đó híp mắt mỉm cười ghê rợn, hệt như oan hồn ma nữ, trông ác độc đến kinh dị.
Bà mẹ nó! Cô biết ngay mà, quả nhiên nguyên chủ không bằng một cái bia đỡ đạn nữa!
Hiện tại thì cô sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040789/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.