Nguyệt Dực nhìn thấy cô cười, cả người ấm ức đến sắp khóc rồi.
Tại sao hắn lại dính vào đứa con gái điên khùng này chứ?
Nguyệt Dực cảm thấy lần đó khi vừa thức tỉnh và nhìn thấy cô, chính là một sự kiện đặc biệt làm thay đổi cả cuộc đời của cậu.
Thay đổi nhiều đến nỗi mỗi ngày điều cậu nhớ đến cũng chỉ có những cái đấm và lần bẻ răng đau đớn của Vân Yến dành cho cậu.
Dơi con yêu đời muốn khám phá thế giới ngày xưa đó đã chết rồi! Thật sự đã chết rồi!
Nhìn thấy Nguyệt Dực ấm ức đến như thế, Vân Yến cũng có chút mềm lòng.
Cô có nên dìm chết con dơi nhỏ này cho nó hết đau khổ không nhỉ?
Xem như giải thoát cho nó khỏi thế gian đầy rẫy cạm bẫy này.
Một đứa nhỏ ngu dốt như dơi con, sống sót được cũng không thật dễ dàng đâu đấy!
Vân Yến cảm thán, ánh mắt trao cho dơi con dịu dàng như ánh mắt của người mẹ dành cho người con mình.
Nguyệt Dực cảm thấy dự cảm có chút không tốt rồi, đột nhiên cô nhìn chằm chằm cậu như thế, không lẽ nào là thật sự muốn dìm chết cậu hay sao?
"Đúng vậy, dơi con thông minh thật đấy nha!" Vân Yến tấm tắc khen ngợi, còn vỗ tay hai cái cho có lệ.
Nguyệt Dực: "..."
Không không không, cô ta sẽ không ác độc đến vậy chứ?
"Tôi trước giờ có bao giờ hiền hậu sao hả dơi con?"
Vân Yến nhẹ nhàng nhảy xuống từ boong tàu, hai chân đứng vững trên mặt biển, cười như không cườinhìn Nguyệt Dực.
Nguyệt Dực trừng mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040791/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.