Trong tiếng nhắc nhở của Liên phu nhân, cửa phòng khách mở ra tạo nên một tiếng động không quá to, nhưng cũng đủ để cho mọi người biết rằng có người vào. 
"Chào cha, chào mẹ, chào chị, con là Thừa Vũ, đến đây để chung vui cùng cả nhà." 
Vương Thừa Vũ một thân vest đen đơn điệu, khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói lại pha chút dịu dàng, hắn đi cùng với Vương Âm, còn Liên Kỳ thì không biết mất tăm đâu rồi. 
"Chào con rể." Liên lão gia cười ha hả đập đập vai Vương Thừa Vũ. 
Vương Âm khi đi cùng với Vương Thừa Vũ thì rụt rè hơn hẳn, "Chào mọi người, cháu cùng anh hai đến chung vui cùng Liên Tích ạ." 
"À đúng rồi, Liên Kỳ đâu? Mau kêu nó ra đây chào hỏi chị nó này, bé cưng Tiểu Tích mong chờ em gái lắm đấy, phải không Tiểu Tích?" Liên phu nhân vừa nói xong liền quay qua nhìn Vân Yến chằm chằm. 
Cùng lúc đó đồng thời mọi người liền hướng mắt về phía cô, có lẽ trong đó cũng chỉ có một mình Vương Thừa Vũ là cố ý dời ánh mắt sang chỗ khác. 
"Vâng, đúng vậy, con rất mong chờ em gái Liên Kỳ và cả em rể nữa, Vương Thừa Vũ." Vân Yến ngồi dậy mỉm cười, nhìn Vương Thừa Vũ, lại nhìn về phía đầy ẩn ý Vương Âm. 
Vương Âm: "..." Đại nữ thần đang nhìn hắn với ánh mắt gì vậy? Vương Thừa Vũ đến cùng hắn là do anh ta đòi chứ bộ! 
Oan ức quá nha Tiểu Tích! 
Nếu không phải do Liên Kỳ kia chuẩn bị trang điểm các thứ quá lâu thì Vương Âm hắn đâu phải 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040808/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.