Sau khi xử lý xong thanh chocolate, Vân Yến liền ngước mặt lên nhìn mấy người họ, khuôn mặt vô cùng đơn thuần vô tội, cứ như cô không biết chuyện gì đang xảy ra cả. 
"Bố mẹ à cửa nhà mình quý lắm đấy, tại sao lại để cho em rể phá cửa như vậy hả?" Vân Yến nghiêm tục khiển trách họ, bộ dạng lý lẽ mười phần. 
"Liên Tích, đừng lảng sang chuyện khác." Vương Thừa Vũ mím môi, tay nắm chặt cổ tay Vân Yến, ánh mắt hỗn tạp không rõ cảm xúc. 
"Chân em...!à không, ai đã làm chân chị thành ra như vậy? Chị dâu?" Vương Thừa Vũ tập trung tinh thần, cố gắng trấn định bản thân mình khi nhìn thấy cảnh cô bị tổn thương. 
Vân Yến híp mắt, rút tay mình ra khỏi tay hắn, mỉm cười thân thiện, "Chỉ là tai nạn mà thôi, em rể không cần lo cho tôi đến như vậy, vợ em sẽ nghĩ chúng ta có gì mờ ám với nhau mất? Phải không em gái?", dứt câu Vân Yến liền nhìn sang Liên Kỳ như để khẳng định lời nói vừa rồi của mình. 
Thiếu nữ bị nhắc tên đột nhiên ngơ ngác, cô ta nở nụ cười cứng ngắc đáp lại: "Em không nghĩ chồng em có gì với chị đâu...!chị đừng nghĩ nhiều quá nhé! Em không có nghĩ gì thật mà..." 
Liên Kỳ đột nhiên lên giọng, sau đó lại dần dần nói nhỏ lại. 
"Ồ?" Vân Yến nghiêng đầu hai mắt chớp chớp nhìn Liên phu nhân, "Kêu bác sĩ cho con đi ba mẹ, chân con hơi đau rồi." 
Vân Yến vừa dứt lời, từ phía ngoài đã tràn ngập một đám người mặc áo blouse trắng tinh khôi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040810/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.