Nghĩ vậy ý cười trong mắt Vân Yến lại tăng thêm vài phần, cô nhảy xuống mặt đất, tà váy vì thế mà tung lén, môi hồng hơi cong thành một nụ cười nhạt mà đẹp đẽ, âm thanh có phần nhu hòa vang lên.
"Hòa thượng, ta đi thôi."
Để lại câu này xong, Vân Yến liền bước đi luôn, cũng không có chờ đợi Khải Đồ.
Nghe vậy Khải Đồ liền rũ mi mắt, ngoan ngoãn đi theo, một lời cũng không nói, thoạt nhìn như tiên giáng trần.
333:!!!
333 thật sự cảm thấy mệnh của Khải Đồ quá khổ rồi, kiếp trước thì bị thiên đạo giết chết, kiếp này lại bị Vân Yến làm khó.
333 thấy người đẹp Khải Đồ rất ủy khuất nha.
Suy nghĩ của 333 là vậy nhưng thực tế thì Khải Đồ không cảm thấy Vân Yến làm gì quá đáng, cô chỉ là muốn đi nhanh đến núi Hạ Âm mà thôi, cô cũng chỉ nghĩ cho hắn thôi.
Ừm, không làm gì quá đáng.
Chỉ là tương lai gần sẽ không cho hắn ăn, không cho hắn nghỉ ngơi, không cho hắn dừng chân một phút giây nào mà thôi.
Chớp nhoáng đã ba ngày đi đường, tuy Vân Yến luôn cố ý làm khó Khải Đồ nhưng đôi lúc cô sẽ ngừng chân lại một chút để uống rượu, còn Khải Đồ thì chậm rãi ăn bánh bao chay của hắn.
Vân Yến cảm thấy mình còn có chút lương tâm nên cũng không làm khó Khải Đồ đến tận cùng.
Một điều kì lạ mà Vân Yến luôn để ý là dù Khải Đồ có không thay đồ, không ngủ hai ba ngày rồi, hắn vẫn như cũ sạch sẽ tinh tươm, hoàn toàn không nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040895/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.