Sòng bạc ở trấn này tuy không to lớn nhưng cũng khá đông người, tiếng nói chuyện vang lên rôm rả vô cùng. 
Nhưng có lẽ vì thấy cô bước vào mà nhỏ dần thành những tiếng xì xầm. 
Tiểu nhị ngay lập tức tiếp đãi Vân Yến, khuôn mặt có chút khẩn trương. 
Cũng không phải chỉ có mình tiểu nhị khẩn trương mà vài người có thực lực trong sòng bạc cũng ngừng lại hành động của mình, bình tĩnh âm thầm quan sát cô. 
Gặp người có thực lực cao, bọn họ đương nhiên phải để ý một chút, hoặc là tránh xa hoặc là im lặng, nếu không rất dễ dính họa vào thân. 
Thiếu nữ da trắng như ngọc, dung mạo diễm lệ bí ẩn khiến người ta không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. 
Vân Yến không để ý đến ánh mắt của bọn họ, nhìn sang tiểu nhị, phong thái tự tin mà lãnh đạm rất thu hút ánh nhìn. 
Tiểu nhị giọng không kiêu ngạo không siểm nịnh hỏi: "Cô nương đây là?" 
"Đánh bạc." Vân Yến cong khóe môi, đáy mắt hiện lên ý cười. 
Mỹ nhân cười làm cảnh vật cũng theo đó mà hài hòa không ít. 
Vài người nhìn thấy nụ cười ấy liền ngây người, không thể không nói rằng vị cô nương này rất đẹp. 
Đã khuynh nước khuynh thành lại còn có thực lực, hiển nhiên là không phải người bình thường. 
Không thể trêu, không thể trêu. 
"Cô nương, trước tiên muốn vào sòng bạc phải nộp ba linh thạch hạ phẩm." 
"Đắt như vậy?" Vân Yến nheo mắt, giọng nói không rõ cảm xúc. 
"Giá này được tính là phổ thông rồi cô nương, không đắt." Tiểu nhị cẩn thận nói. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040896/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.