Sáng sớm tinh mơ khi giọt sương vẫn còn đọng trên lá xanh mơn mởn, nắng mai vẫn còn vươn trên cành cây, đã có hai người nọ đã bước chân vào khu rừng thiêng.
Vì sao gọi là rừng thiêng?
Chính là vì cánh rừng này có linh hồn, chỉ cần ngươi có tâm hồn bất chính, nó lập tức đá ngươi bay ra bãi rác, không cho ngươi đi tiếp.
Bất quá, tâm hồn của hai con người vừa bước vào cũng không xấu cho lắm cho nên rừng thiêng bỏ qua mà tiếp tục quan sát họ.
Ai biết được họ lúc nào sẽ có tâm hồn bất!
Thiếu nữ kia nhận thấy có một cỗ sức mạnh đang quan sát họ nhưng không có ác ý liền biết linh hồn của rừng thiêng đang ở đây.
"Rừng thiêng, mau mở cánh cửa dẫn đến lục địa Phong Tinh.
" Thiếu nữ mỉm cười, dịu dàng lên tiếng.
Sao nào, thấy bà đây dịu dàng tốt đẹp như vậy thì sẽ mở cửa đúng không?
Ai ngờ rừng thiêng không theo lẽ thường, nghe vậy liền phẫn nộ đáp: "Con người dạo này rất kiêu ngạo ha! Còn dám ra lệnh cho rừng thiêng ta đây à?"
Á à, bà đây đã nhẹ nhàng như vậy còn không thích?
Muốn đánh lộn chứ gì?
Thiếu nữ giật giật đuôi lông mày, lấy kiếm ra chuẩn bị chém cây đe dọa nhưng lại bị thiếu niên bên cạnh cản lại.
"A di đà phật, tiểu tăng thay mặt nữ thí chủ xin lỗi ngài rừng thiêng.
Đồng thời xin phép ngài có thể mở cửa lục địa Phong Tinh cho chúng ta vào, chúng ta cần vào Phong Tinh để tu luyện.
" Khải Đồ nhẹ nhàng giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040936/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.