Nghe Vân Yến nói, Khải Đồ mới mở mắt ra, hàng mi dài của hắn hơi run rẩy, cánh môi hồng nhạt không rõ nguyên nhân mà có chút tái nhợt, hoa sen không biết từ lúc nào đã nở rộ làm cho khuôn mặt Khải Đồ đã đẹp, nay đã thêm kinh diễm, khiến cho Vân Yến chợt nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra.
"A di đà phật, tiểu tăng cảm tạ thí chủ đã bảo hộ ta." Khải Đồ cong khóe môi, đôi mắt hàm chứa ý xuân, tốt đẹp muôn phần.
Vân Yến phất phất tay, ý bảo không có gì.
Nhìn thấy phật quang của mình khiến cho một mảnh da trên cánh tay của Vân Yến đỏ ửng như bị bỏng, Khải Đồ mau chóng thu lại, nghiêm chỉnh đứng lên đến gần cô.
Trong lúc Khải Đồ đang bước đi, trong cái bóng của hắn đột nhiên xuất hiện một người trong nhóm nhiệm vụ giả lúc nãy, người đó cầm một thanh dao đen như mực, phi như gió vút đến đâm vào người Vân Yến rồi biến mất không còn tung tích.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm cho Vân Yến có điểm sửng sốt.
Vân Yến định rút thanh dao ra nhưng cô dùng sức đến mức nào cũng không thể rút ra được, ngược lại nó lại làm cho linh hồn của cô ngày một nhợt nhạt hơn.
Ánh mắt của Vân Yến có chút âm trầm.
Thanh dao này...
Không biết là chứa đựng cái gì mà lại có thể đả thương đến cô.
Cảm nhận được ý chí mãnh liệt của vị diện, Vân Yến lập tức muốn chửi.
Má nó!
Đánh không lại thì kéo cô ra khỏi vị diện cho đỡ bực hả?
Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040938/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.