Thái độ không sợ trời không sợ đất chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn của Vân Yến đã làm cho một nam nhân mặc một thân đen như than đứng ra nói chuyện.
"Hắc Liên Hoa, chúng ta vốn không thù không oán! "
Không để cho nam nhân nói hết, Vân Yến đã tiếp lời: "Không thù không oán thì bao vây tôi làm gì? Bị thần kinh sao?"
Nam nhân tóc trắng đứng ở bên cạnh nam nhân kia không vui cảnh cáo cô: "Hắc Liên Hoa, cô để cho Đại Ma Đầu nói xong có được hay không?"
"Được nha, Mạc Nghĩa Tư Huệ đại thần.
" Vân Yến ôn hòa mỉm cười, thể hiện sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của mình.
Thấy bộ dạng ngây ngô đáng ghét của Vân Yến, Đại Ma Đầu hơi nghiến răng nhưng hắn vẫn đủ bình tĩnh để nói hết câu: "Không thù không oán nhưng cô lại mỗi ngày khiêu khích rồi đánh bại chúng tôi bằng thủ pháp đê hèn, rốt cuộc là cô có ý gì?"
Vân Yến vẫn im lặng mỉm cười.
Nụ cười tỏa sáng như mặt trời vẫn nguyên vẹn không thay đổi một chút nào khiến cho đám đại thần bắt đầu mất kiên nhẫn.
Lúc này, Mạc Nghĩa Tư Huệ nhăn mày nhìn cô, ngữ khí phẫn nộ: "Hắc Liên Hoa, cô khinh thường chúng tôi cho nên mới không trả lời sao?"
Nghe vậy, Vân Yến liền tròn mắt nhìn họ, khuôn mặt cô ngây thơ hồn nhiên đến kì quái, "Không phải lúc nãy cậu nói tôi phải để cho Đại Ma Đầu nói xong thì mới được lên tiếng sao?"
"Tôi đã nói xong rồi.
" Đại Ma Đầu cau mày, âm thamh vô cùng phách lối, "Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2041015/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.