Hiện tại là mười hai giờ đêm, căn hộ vốn đang sáng đèn đột nhiên lại mất điện, bóng tối bao trùm cả phòng, nguồn sáng duy nhất lúc này chính là ánh sáng vàng nhạt nhòa của đèn đường hắt qua bên cửa sổ.
Ánh sáng màu bạc từ khoang trò chơi thế mà cũng mất đi, lúc này, thiếu nữ đang nằm trong đó bỗng bật người ngồi dậy, cởi cái mũ trên đầu mình ra sau đó thì bình tĩnh đi ra khỏi khoang.
Vừa đứng dậy, mái tóc đen như mây của thiếu nữ liền xõa tung ra, váy trắng trên người cô thì bồng bềnh mỏng manh, bàn tay trắng tái chợt xòe ra huơ huơ tìm thứ gì đó trong bóng tối.
Thấy tình hình không ổn, Vân Yến liền giao lưu cùng 000: "Chung cư mất diện sao?"
"Không phải, chỉ có mình căn hộ nhà cô là mất điện thôi.
" 000 nhàn nhã đáp.
Nghe được câu trả lời đầy mùi nguy hiểm này, Vân Yến hơi nheo mắt, chậm rãi bước đi tìm chocolate trong bóng tối.
"Bịch---"
Không gian im lặng đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng động kỳ lạ, Vân Yến cầm lấy đôi dép đi trong nhà của mình lên, nhanh như chớp đập thẳng vào vật thể không xác định bên trái mình.
Có lẽ là Vân Yến dùng sức hơi nhiều cho nên vật thể đã phụt ra một búng máu.
Vân Yến hoảng hốt đập thêm một cái nữa, lúc này vật thể đó đã ngã quỵ xuống mặt đất.
Mùi máu tươi nhanh chóng nhiễm cả phòng khiến cho Vân Yến không nhịn được mà hỏi: "Sát thủ? Đặc công hay ăn trộm?"
Âm thanh yếu ớt của vật thể không xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2041016/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.