Cửa ra vào vốn được đóng kín bỗng dưng bị mở ra, ánh sáng trên hành lang chiếu vào căn hộ làm lộ ra cảnh tượng Vân Yến và sát nhân đang đối chọi gay gắt với nhau.
Cùng lúc đó vài viên cảnh sát chạy vào, trên người họ ai cũng đều mang súng, mà tiếng động lạ vừa nãy phát ra từ thiết bị phá khóa điện tử của cảnh sát.
Vì cửa nhà bị khóa, cho nên họ phải mất chút thời gian để phá.
Trước sự xuất hiện bất ngờ của cảnh sát, Vân Yến hơi nhấp môi.
Xuất hiện sớm quá nha.
Để kịp thời buộc tội sát nhân, Vân Yến không còn cách nào ngoài việc phải cầm tay hắn đâm thẳng vào nơi ít nguy hiểm nhất.
Sát nhân còn chưa kịp hoàn hồn đã bị cảnh tượng cảnh sát ập vào mà bị dọa sợ, tay cũng mặc Vân Yến tùy ý điều khiển.
May mắn là sofa một phần cơ thể, cho nên hành động kéo tay sát nhân của Vân Yến không hề lọt vào mắt cảnh sát.
Máu tươi dần nhuộm đỏ cả bộ đầm trắng, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ đang ngồi trên sofa hơi tái nhợt lại, điềm mỹ mà nhu nhược hướng mắt về phía cảnh sát, không có cảm kích cũng không có trách cứ, chỉ có một mảng lạnh nhạt.
Cảnh sát dường như vì ánh mắt ấy mà đứng yên vài giây, sau khi lấy lại tính thần liền chỉa súng vào người sát nhân.
"Cảnh sát đây! Mau đưa hai tay lên cao!"
Nghe vậy, sát nhân liền mơ mơ màng màng đưa hai tay lên cao theo lời cảnh sát.
Thấy sát nhân thỏa hiệp nhanh như vậy, động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2041017/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.