Tiếp thu xong ký ức, Vân Yến liền cảm thấy mọi chuyện lại không hề đơn giản như những gì mà cô thấy được, những góc khuất trong câu chuyện vẫn chưa được ánh sáng soi đến.
Chẳng hạn như theo ký ức của nguyên chủ, cô là một minh quân, là một người hoàn toàn toàn tâm vì nước, vì dân.
Chẳng những thế, nguyên chủ lại rất được lòng quan thần, cũng có rất nhiều người trung thành hầu hạ.
Cứ cho là bệnh của nguyên chủ có chút nặng đi, nhưng cũng không đến nỗi khiến quan thần quay lưng bỏ mặt chứ?
Thế thì lí do bọn họ chỉ vì mấy lời của Hoàng Châu Sa mà sẵn sàng từ bỏ một vị minh quân như nguyên chủ là gì?
Ham giàu?
Vân Yến không tin, Quân Thánh quốc hiện nay có tỉ lệ người nghèo khá thấp, sau này khi Hoàng Châu Sa lên ngôi, tỉ lệ này mới được nâng cao.
Hay là ham quyền lực?
Nếu thật sự là vì ham muốn quyền lực mà quan thần đi theo Hoàng Châu Sa, thì ngay từ ban đầu, bọn họ hẳn là phải ủng hộ Tam công chúa và Ngũ công chúa thay vì nguyên chủ.
Vì hai vị này luôn đối đầu với nguyên chủ trên mọi mặt trận, cho nên nếu theo phe của họ chắc chắn quyền lực sẽ cao hơn khi ở cùng nguyên chủ.
Ngoài ra, theo như ký ức của nguyên chủ, lần đầu tiên Phùng Ái Quân gặp nguyên chủ năm mười một tuổi đã nhất kiến chung tình, nhất quyết đòi gả cho cô.
Vì lẽ đó mà nguyên chủ và Quốc Sư mới nói đến việc hôn ước, chứ nguyên chủ không rảnh mà đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2041041/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.