Trưởng cung và các cung nhân lại bắt đầu khóc lóc thảm thiết làm cho Vân Yến hơi khó chịu nhưng với tư cách là một minh quân, cô hẳn là phải rộng lượng với họ.
"Được rồi, không nói với các ngươi nữa, mau chuẩn bị cho trẫm lên triều.
" Vân Yến nâng mí mắt, phất phất tay tỏ vẻ mình đã tha thứ cho họ.
Thấy bản thân đã được tha tội, các cung nhân mừng như vớ được vàng, họ hấp tấp đi ra khỏi điện, hiện tại chỉ còn lại vài người khá can đảm ở lại để chuẩn bị cho cô.
Nếu là ngày thường, nguyên chủ sẽ lựa chọn mười người trong số họ sau đó thì cho những người còn lại lui ra.
Nhưng ngày hôm nay khi Vân Yến đến, mọi người đã sợ són ra quần cho nên chỉ những ai gan to mặt lớn mới dám đứng yên chờ lệnh.
Hiện tại chỉ còn vỏn vẹn năm người ở lại, họ đều là nữ nhân cả.
"Các ngươi còn cần trẫm phải hướng dẫn hay sao?" Vân Yến lãnh đạm liếc họ một cái, ngữ khí không nghe ra ý hỉ nộ.
Trưởng cung mau chóng nuốt nước mắt vào trong, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Vân Yến bắt đầu phân phó việc cho mọi người.
Riêng việc vệ sinh cá nhân và mặc y phục thôi đã mất khoảng hai tiếng thời gian, còn việc ăn sáng?
Bỏ đi, đến giờ lên triều rồi.
Bình thường thì nguyên chủ vẫn kịp ăn đó, nhưng hôm nay do phải hù dọa cung nhân cho nên Vân Yến đã lỡ mất thời gian ăn uống rồi.
Bấy giờ Vân Yến đã ngồi vững trên *long ỷ, cô cao cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2041045/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.