Một tay thiếu nữ đỡ trán, tay còn lại giữ lấy thanh kiếm chói lóa bên người.
Cô ngẩng đầu, vẻ mặt có ba phần kiêu ngạo, bốn phần quỷ quyệt cùng ba phần khinh bỉ.
Rạng sáng, trời vẫn còn se lạnh, ấy thế mà trên thân thể đơn bạc cao ngạo ấy của cô chỉ có duy nhất một bộ đồng phục đáng yêu mỏng manh.
Bấy giờ, hai vai Vân Yến đã tê cứng vì mỏi, làn da trắng nõn nổi cả da gà vì gió lạnh từng đợt từng đợt cứ thổi vào người cô.
Nói không lạnh thì thật là lừa mình dối người.
Thế là cô ném ánh mắt lạnh nhạt vào đám quỷ, khóe môi nâng cao hai mươi sáu độ, "Trời lạnh quá rồi, cho loài quỷ tiệt chủng thôi."
Đám quỷ đang bị trói bởi ma lực nghe vậy liền nháo nhào mắng cô.
"Ê nè ma pháp sư, cô mạnh nhất, cô mạnh thứ hai không ai dám thứ nhất đâu, vì vậy cô hãy biến ra khỏi đây cùng khuôn mặt đáng ghét kia đi!"
"Giờ cô đang chơi trò ngôn lù với chúng tôi à? Xin lỗi nha, quỷ chúng tôi đọc sách của nhân loại hơi bị nhiều, mấy tình tiết như cô vừa nãy xưa quá rồi.
Chúng tôi không thích người cũ kỹ nên cô tự giác rời đi đi chứ."
"Quỷ cô cũng đã giết tận mười con, bây giờ cô còn chưa thỏa mãn thú tính của mình à ma pháp sư?! Đồ biến thái, đồ ác độc!"
Vân Yến bất chợt cảm thấy vô ngữ với đám quỷ vô cùng lắm lời này.
Đùa chút thôi mà chúng nó đã xù cả lông lên rồi, mặc kệ việc nãy giờ bị cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2041177/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.