"Các ngươi kể chuyện thật hay!" Vân Yến tấm tắc khen ngợi, còn vỗ tay năm cái để bày tỏ thành ý của mình đối với bọn quỷ.
"Đương nhiên rồi."
"Ha ha, quá khen rồi, tụi tôi học giỏi như vậy mới đến được khu rừng Đỏ ăn thịt người chứ."
"Loài quỷ muốn đi ra ngoài xã hội cũng phải học lịch sử, văn học, toán học...!đầy đủ các môn đấy, đâu có như loài người mấy người.
Loài người là loại thích dựa trên vẻ ngoài mà đánh giá người khác, chuyên trông mặt mà bắt hình dong luôn đó."
Tụi quỷ ríu rít cười nói một hồi liền quay lại chủ đề chính, chúng hỏi cô một cách vô cùng đồng thanh: "...!Thế bây giờ cô đi khỏi đây được chưa?"
Vẻ mặt Vân Yến ngập tràn sự bất ngờ, tựa như cô đang không hiểu chúng nó đang nói về vấn đề gì.
Đám quỷ cảm thấy cuộc đời phong hoa của mình hình như sắp chấm dứt rồi.
"Ta hỏi các ngươi mấy câu?" Vân Yến nhướng mày.
"Một câu."
"Có một thôi mà nhỉ."
"Hình như hai á."
"Hình như hai câu thật..."
Cho đến khi nghe được câu trả lời ưng ý, Vân Yến mới hài lòng gật gù, "Đúng rồi, ta hỏi các ngươi tổng cộng hai câu."
"Vì các ngươi không nắm bắt được trọng điểm nên ta quyết định sẽ hỏi thêm ba câu nữa." Vân Yến mỉm cười, tay siết chặt thanh kiếm, "Trước hết trả lời câu hỏi trước đó của ta đi."
Hành động siết kiếm của Vân Yến làm cho đám quỷ rụt người mấy cái.
Đột nhiên nhớ đến cảnh ma pháp sư xử mấy đứa bạn của chúng nó, tụi quỷ bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2041178/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.