Khi Vân Yến tỉnh lại đã là chuyện của một tuần sau.
Lúc này, trong phòng ngoài cô ra thì không có ai cả, chỉ có chiếc cửa sổ nhỏ bị mở toang cùng làn gió mát rượi thổi từ bên ngoài vào.
Gió mát làm cho Vân Yến phải chống tay ngồi dậy để hưởng thụ, ánh mắt hàm chứa ý cười: "Thuốc ngủ của mi thật tốt."
Thuốc này uống một phát liền ngủ li bì mấy ngày liền, nếu dùng để chuốc người khác thì cũng rất tiện.
Tác dụng thêm của thuốc còn giúp cơ thể giảm thiểu mất nước nữa, cho nên khi tỉnh dậy cô chỉ cần uống chút nước trên tủ đầu giường là ông thôi.
000 nghe thế cười khà khà, tự đắc đáp: "Tất nhiên rồi ký chủ, vật phẩm của thương thành không thể nào mà tệ được."
Lâu rồi Vân Yến mới chịu nhờ nó giúp đỡ, 000 tất nhiên cảm thấy rất nở mày nở mặt.
Vân Yến trợn mắt, mới khen có một chút liền kiêu ngạo muốn lên trời, không biết là nó học tính cách này từ ai nữa.
Trong lúc Vân Yến đang tiếp tục trò chuyện cùng 000, cửa phòng cô lại mở ra, một thân ảnh lạ lẫm bước vào, người đó mở to mắt, bất ngờ lên tiếng: "Tiểu thư?"
Vân Yến đưa ánh mắt hờ hững đặt lên người vừa vào phòng.
Người bước vào là một chàng trai với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh ngọc bích, ngoại hình vô cùng xuất sắc, tựa như ánh nắng đầu xuân, vừa ấm áp, lại in đẫm mùi hương hoa dịu dành thơm ngát.
Bộ giáp của kỵ sĩ và phù hiệu trên người chàng trai giúp Vân Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2041179/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.