Thời điểm hiện tại là sáng sớm, đúng ngay giờ cao điểm, lại là ngay ngày đầu tiên sau nghỉ lễ, nên mọi người đổ xô lên đường đi làm, xe cộ đi lại rất nhiều.
Xe cảnh sát vừa ra khỏi Cục thành phố đã bị tắc xe, kẹt cứng ngắc trong dòng xe qua lại tấp nập, thu hút bao nhiêu sự chú ý của quần chúng nhân dân.
Bốn chiếc xe nhích từng chút từng chút một chạy về phía Nam của thành phố, đến khi vào cao tốc tình hình giao thông mới đỡ hơn một chút.
Khí trời tháng ba của thành phố vẫn còn mang hơi hưởng của ngày Tết, nhiệt độ ngoài trời cũng không lạnh lắm, ánh nắng ban mai ấm áp khiến lòng người dễ chịu, bây giờ là tám giờ sáng, địa điểm xảy ra án mạng nằm ở phía Nam của thành phố, còn Cục cảnh sát lại đặt ngay trung tâm phía Bắc, bình thường đi xe đã mất cả một tiếng đồng hồ, hôm nay lại bị tắc đường thành ra kéo dài đến gần hai tiếng mới tới nơi.
Ban đầu, chiếc Mercedes của Tiêu Dạ đi cuối cùng, nhưng không biết tại sao, trong lúc tắc đường, xe của anh lại vượt lên trước, là chiếc đầu tiên đến hiện trường.
Vì đến sớm hơn nên Tiêu Dạ không vội gọi An Nhiên dậy, chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt của An Nhiên một lúc, rồi vươn tay xoa mặt cô, ánh mắt hiện lên vẻ nhớ nhung khó dấu.
Mà An Nhiên đang ngủ thì hơi cau mắt một cái, sau đó rất tự nhiên cọ má mình vào tay Tiêu Dạ, thoải mái chẹp chẹp miệng.
"..." Nhìn bộ dáng ngáy ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-that-khong-don-gian/255940/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.