Sau đó Tần Lạc hỏi họ. Qua cách nói của họ thì trái ngược lại với đám quan huyện kia.
"ý cách ngươi nói là đám quan binh Nam huyện kia ức hiếp người quá đáng trước? "
"...dạ... không dám... "
"có chứng cớ gì không? " Thực ra Tần Lạc cũng không tin tưởng quan huyện cho lắm. Nhưng cần một cái cớ để bình định lòng dân Nam huyện, tránh để lần sau người của Nam Vân Cương tới mà gây hấn vớ vẩn.
"có! " Đúng lúc này một thanh niên 17,18 đúng lên. "Yển nhi muội muội ta bị lão bà đó bắt làm tiểu thiếp, vẫn còn bị nhốt trong phủ! "
Khụ, mẹ! Quan huyện này khẩu vị nặng quá, nam nữ không buông. Đáng đánh!!!
"Được! Việc này ta giúp các ngươi làm chủ! Nhưng ta có một điều kiện! "
Trao đổi xong, Tần Lạc dẫn Thanh Giản đi ra ngoài . Thế nhưng chưa được bao lâu, người của bộ tộc lại quay lại bao vây họ. Trong đó có một kẻ hô. "Bắt bọn họ lại, chính bọn hắn đã giết chết tộc trưởng, chiếm tộc cổ mẫu ngàn năm! "
"chúng ta không có! "
"hừ, bắt các ngươi về hỏi tội, kiểm tra một phen không phải sẽ rõ sao? " Kẻ kia nhếch mép âm hiểm nói.
"Tướng quân... " Thanh Giản lo lắng nhìn qua Tần Lạc . Xem ra trước hết chỉ có thể tạm thời nhịn đi theo họ, sau đó điều tra manh mối thực hư ra sao.
Tần Lạc nghe hiểu hắn ám hiệu. Thế nhưng lại là phản ứng này.
Điều tra ? Ngươi coi đây là phim trinh thám dài tập chắc?! Không làm!
Hệ thống! Cho ta danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-lu-khach-nghich-tap-chi-ki/2573311/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.