Lâm Tiếu nhìn thang hào quang của nữ yêu rớt đáy, còn vài phần trăm mới thu tay. Xem ra vận khí đã tận.
Lâm Tiếu sau đó thu phí bảo kê cùng với việc giúp Ninh Thư.
Thiếu niên không biết sợ hãi liền chất vấn.
"Tại sao ta phải làm vậy? "
Lâm Tiếu liền giơ nắm đấm ra, Ninh Thư như gà mổ thóc đành 'cảm ơn' nàng ta .
Ninh Thư : kẻ thức thời là trang tuấn kiệt!!
Đám đạo sư tiến lại, muốn hỏi nàng ta vài thứ. "Xin hỏi.... "
"Không rảnh ! Không biết gì hết! "
Lâm Tiếu nói xong liền chạy như làn khói, biến mất.
"..." Đám đạo sư.
Chúng ta đã kịp hỏi gì đâu?!!
Đám đạo sư đành thu dọn hành lý cùng với xử lý nữ yêu mang về.
-----
"Đồ nhi! Ta ái đồ ~ "
Lâm Tiếu lạnh mặt . Lão già đó còn có môn đồ nào khác chăng ?
Lão nhân vừa nói, vừa rút ra một đống giấy trong người ra. Hì hì ha ha nói.
"Con xem, ta từng dạy con. Làm người thì phải biết giúp đỡ người khác đúng không nào? "
"Chả là ta lương thiện, thấy bên đường có đứa bé bán thân chôn cha, sợ nó bị đám lưu manh bắt nạt, liền thay nàng ta trả tiền ,chu cấp đầy đủ . Nhưng mà ta lại không có công việc ổn định, tiền tài không có ...cho nên, ta vay nợ, một chút! Chỉ một chút thôi! "
"Rồi ta lại thấy một đứa bé ăn xin bên đường, lại không đành lòng ,lại vay tiền mua chút gì cho nó ăn... "
"Rồi ta thấy bà bán thịt có cô con gái xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-lu-khach-nghich-tap-chi-ki/2573335/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.