Xử lý nữ yêu đã xong, nhiệm vụ chính hoàn thành. Không có nữ yêu thì nhiệm vụ phụ bảo vệ mục tiêu cũng xem như hoàn thành. Dù sao bây giờ cũng không có thứ gì có thể làm hại hắn.
Chị gái có thể lập tức rời đi. Nhưng nhìn điểm công tích lũy từ việc giúp Ninh Thư quá ít ỏi.
Đi đánh cướp mà lấy được có vài đồng lẻ, không đáng!
[Chị định làm gì?!! ] Hệ thống thực sự sợ chị gái nghĩ không thông, sẽ làm gì cái gì đó.
Cơ mà nó nghĩ nhiều.
Nhân gia cái gì cũng chưa động, hoàn toàn chỉ nghĩ xem làm sao bới móc càng nhiều điểm công đức càng tốt.
Lâm Tiếu đứng trước căn chòi nhỏ dựng tạm của Ninh Thư. Ninh Thư thì bận rộn viết lách này nọ, hoàn toàn không chú ý được người tới.
Lâm Tiếu bắt đầu cân nhắc. Mục tiêu bảo vệ sẽ không chỉ đơn giản là bảo vệ tính mạng đi. Muốn rút càng nhiều điểm công đức thì càng phải giúp hắn, có tác dụng với hắn nhiều hơn nữa.
Đây là Lâm Tiếu ngộ ra từ vị diện làm ma ma trước đó .
Hệ thống chỉ phát thưởng nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ không có, muốn điểm thì phải nghĩ cách mà lấy.
Người thời xưa không giống hiện đại thông tin thông thoáng, phát triển, lưu hành khắp nơi, muốn ý tưởng thì phải đi và tìm, trải nghiệm nó thì mới giúp cho việc viết lách. Như vậy thì lúc Lâm Tiếu không ở, hắn cũng có thể xông pha trộn lẫn khắp nơi, nguy hiểm trùng trùng.
Lên rừng, xuống biển, ra vào nghĩa địa, đi qua trại tặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-lu-khach-nghich-tap-chi-ki/2573336/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.