Hiện tại đúng là tình huống có chút buồn cười.
Vợ anh vẫn còn đang ngồi ngay bên cạnh, thế mà… bạch nguyệt quang – bạn gái cũ… À không, hình như bọn họ trước giờ cũng chưa từng thật sự bên nhau. Nói chính xác hơn thì đó chỉ là người anh từng có cảm tình thôi, giờ lại gọi điện đến.
Giang Từ Vãn giả vờ như không thấy gì, âm thầm quan sát phản ứng của anh.
Cô đang ngồi cạnh đây, chắc chắn trong lòng anh cũng sẽ thấy chột dạ phần nào, hẳn là không thể nào thản nhiên nghe điện ngay trước mặt cô được. Có khi anh sẽ kiếm đại cái cớ rồi vội vàng đi ra chỗ khác, hoặc ít nhất cũng phải nói vài câu viện lý do để tách cô ra một chút.
Nhưng không ngờ, ngay giây tiếp theo, Phó Vân Thừa lại thản nhiên ấn nút nghe máy.
Khoé môi Giang Từ Vãn khẽ giật giật, vẻ mặt cũng trở nên hơi kỳ lạ.
Cô còn đang ngồi ở đây đấy, rốt cuộc là anh có ý gì đây?
Chẳng lẽ đến cả diễn một chút cũng lười? Anh không để mặt mũi cô ở đâu cả sao?
“Alô?” – giọng Phó Vân Thừa trầm ổn, nghe không ra chút cảm xúc khác thường nào, cứ như nói chuyện công việc bình thường: “Chuyện gì? Ừm… cô liên hệ trực tiếp với thư ký đi… Được.”
Nếu không phải Giang Từ Vãn chính mắt nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, thì chỉ nghe qua đoạn hội thoại đơn giản đó, có khi cô đã tưởng đây chỉ là một cuộc gọi công việc không hơn không kém.
Phải nói là… anh diễn thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885322/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.