Giang Từ Vãn mở to mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm Phó Vân Thừa, như thể muốn nhìn ra hoa từ trên mặt anh.
Phó Vân Thừa lại một lần nữa lặp lại, trong giọng nói mang theo chút kiên quyết không thể từ chối:
“Hôn anh.”
Giang Từ Vãn chớp chớp mắt.
Chẳng lẽ anh ta sốt đến mê man rồi sao?
Trong trí nhớ của cô, vẫn luôn là cô giống như cái đuôi nhỏ cứ bám lấy anh , tìm mọi cách để được anh hôn một cái. Nhưng hôm nay phong cách lại đột nhiên thay đổi, ngược lại thành anh bám lấy cô đòi hôn?
Giang Từ Vãn cố nén ý định muốn đưa tay sờ trán anh xem có nóng không, nhẹ giọng nói:
“Đây là ngoài đường, nhiều người như vậy đang nhìn, không thể hôn.”
Trước đây lúc cô bám lấy anh, anh toàn dùng lý do đó để từ chối cô. Giờ thì thật đúng là gió đổi chiều, hoàn cảnh hoàn toàn đảo ngược.
“Ở đây làm gì có người?” Phó Vân Thừa như không hề nghe cô nói gì, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi chắc nịch đáp.
“Nơi này chỉ có hai ta, không ai thấy đâu.”
Vừa nói xong, anh đã cúi đầu tiến lại gần, định hôn cô.
Giang Từ Vãn kịp thời đẩy anh ra, đảo mắt nhìn quanh rồi chỉ vào một camera giám sát ở phía xa:
“Ở kia có camera! Bảo vệ sẽ thấy mất!”
Tóm lại, nói gì thì nói, cô tuyệt đối không để anh hôn.
Phó Vân Thừa nhìn theo hướng tay cô chỉ, thấy đúng là có camera thật, lúc này mới thôi ý định.
“Vậy mình về nhà đi.” Ở ngoài đường không được hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885323/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.