Cô hiện tại rõ ràng là cố tình gây khó dễ cho anh, ai bảo anh là "đầu sỏ" khiến cô khổ sở như thế này chứ.
"Được rồi." Phó Vân Thừa nhẹ nhàng đáp lời, không có chút nào khó chịu, vẫn kiên nhẫn chăm sóc cô ăn cơm.
Trên mặt anh còn thoáng hiện nét vui vẻ.
Anh là chồng của cô, làm những chuyện này cho cô vốn là điều đương nhiên.
Điều khiến anh vui nhất chính là việc cô vô thức ỷ lại vào mình.
Lúc này, Phó Vân Thừa dường như đã phần nào hiểu được cái gọi là "gánh nặng ngọt ngào".
Thật ra thì, cũng không thể gọi là "gánh nặng", rõ ràng đây là một kiểu tận hưởng — tận hưởng sự thân mật của cô, tận hưởng việc cô không muốn rời xa anh.
Giang Từ Vãn khẽ hé môi, ngậm miếng đồ ăn mà anh đưa đến, nhai vài cái rồi đột nhiên nhíu mày, lớn tiếng nói:
"Không ăn cái này đâu! Đồ ăn này chẳng có mùi vị gì cả, nhạt nhẽo như nước lã ấy."
Phó Vân Thừa lại gắp một miếng cá tươi khác, dịu dàng nói:
"Vậy thử món này xem, cá này mới lắm, là bên nhà cũ gửi sang hôm nay đấy."
Giờ đang đúng mùa ăn loại cá này, chờ qua mùa rồi, thời tiết đổi thì ăn sẽ không ngon như bây giờ nữa.
Anh còn nhớ cô rất thích ăn cá, cả nghêu sò mấy món hải sản cũng thích.
Giang Từ Vãn liếc mắt nhìn một cái rồi quay đầu đi, nói cứng:
"Thứ này cũng không ăn, hôm nay em không thích ăn cá. Phải đợi đến ngày mai em mới thích ăn cá cơ!"
Phó Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885325/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.