Đêm khuya, xung quanh đã chìm vào tĩnh lặng.
Tại phòng ngủ tầng hai ở nhà phía Tây, chỉ có một chiếc đèn nhỏ đầu giường được bật sáng — chính là chiếc đèn mà Giang Từ Vãn thích nhất.
Ánh sáng dịu dàng, sắc vàng ấm áp tỏa thành từng vòng nhẹ nhàng, như được phủ bởi một lớp sa mỏng. Thế nhưng cũng chỉ đủ soi sáng khu vực đầu giường, còn lại đều ngập trong bóng tối.
Giang Từ Vãn siết chặt tấm chăn mỏng trong tay, các đốt ngón tay vì quá dùng sức mà trắng bệch. Hơi thở của cô dồn dập, tóc mai thấm đẫm mồ hôi, lộn xộn dính bết vào má.
Một lúc sau, như thể đã cạn kiệt toàn bộ sức lực, cánh tay cô mềm nhũn buông thõng sang một bên.
Dưới ánh đèn, làn da cô ánh lên một tầng sáng mịn, như thể phát sáng trong đêm.
Chẳng bao lâu, một cánh tay rắn chắc duỗi đến, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
Phó Vân Thừa áp sát sau lưng cô, hơi thở anh nóng rực, mang theo dư âm của d*c v*ng. Anh cúi xuống, chầm chậm hôn dọc theo cổ và vành tai cô, từng chút từng chút vương lại.
“Bảo bối...”
Giọng anh khàn khàn, thấp trầm, quyến luyến không rời.
“Câm miệng! Tôi không phải bảo bối của anh!” Giang Từ Vãn gần như tức đến phát khóc.
Cả người cô ướt đẫm mồ hôi. Để thốt ra những lời trách móc ấy, cô phải dốc hết chút sức lực còn sót lại. Giọng nói run run, pha lẫn cả tủi thân lẫn oán giận.
Đầu óc cô choáng váng.
Từ trước đến nay cô chưa từng gặp ai phiền phức và đáng ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-nam-chinh-tham-tinh-deu-si-me-toi/2885324/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.